Cơ hội để trói chặt em.
Khi Quý Thiển Ngưng về lại căn hộ thì đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau.
Nhìn thấy cô đi vào như một bông hoa héo rũ thì ánh mắt sắc bén của Khương Ấu Na quét nhìn cô từ đỉnh đầu xuống mũi chân, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỏi mệt của cô, nhìn chằm chằm vào quầng thâm dày đặc của cô, tàn nhẫn cười nhạo: "Không phải là cả đêm cậu không ngủ chứ?"
"......"
"Chậc chậc, nhìn sắc mặt này đi, xem quầng thâm và tơ máu này đi, rõ ràng là túng dục quá độ mà."
"......"
"Mà sao trông vẻ mặt cậu khó chịu vậy, chẳng lẽ là phương diện kia không hài hòa sao?"
"......"
"Hay là bị vắt kiệt không còn chút sức lực? Không phải chứ, mình nói nghe cậu nghe nè, người trẻ tuổi thì phải biết tiết......"
Chữ "chế" vẫn chưa nói ra được.
Quý Thiển Ngưng không thể nhịn được nữa, bịt cái miệng đang lải nhải kia, đè người lên ghế sofa, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Có muốn ăn một bữa ngon không?"
Nghe thấy được ăn thì hai mắt Khương Ấu Na tỏa sáng, gật đầu như gà mổ thóc.
Không có sức lực ra cửa, Quý Thiển Ngưng bèn gọi cơm hộp ở dưới lầu, hai mươi phút đã có ăn.
Nghe thấy tiếng gõ cửa, Khương Ấu Na vội chạy tới lấy, mở túi ra nhìn thử, nói: "Cậu mua nhiều quá vậy, hai đứa mình ăn sao hết được."
Vừa dứt lời, túi đồ ăn trong tay đã Quý Thiển Ngưng giật lấy.
Quý Thiển đặt từng hộp thức ăn lên bàn, cầm đũa lên ăn hết cơm lại sang thịt.
Cô ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458034/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.