"Lần trước về nhà cũng không thân."
"Sao giờ lại thế này?"
"Em cũng không hiểu được." Quý Thiển Ngưng nhún nhún vai, nói: "Nhưng mà em cẩn thận nghĩ lại, tuy rằng không cùng quan hệ huyết thống, nhưng dù sao em và họ cũng là người một nhà, đối tốt với người nhà cũng là chuyện đương nhiên.
Lần trước khi ở trong miếu, khi bà cụ quấn lấy em thì Đinh Linh vẫn luôn bảo vệ em, em phát hiện con người con bé cũng không tệ lắm."
"Vậy mẹ kế em thì sao?"
"Mẹ kế em......" Mặt Quý Thiển Ngưng lộ vẻ do dự, nói: "Hai ngày nay bà ấy đối xử với em quá ân cần, không biết rốt cuộc bà ấy muốn làm gì."
Đến tối đáp án đã được công bố.
Quý Thiển Ngưng nói với mẹ kế chuyện muốn đăng ký cho Đinh Linh vào lớp huấn luyện biểu diễn.
Mẹ kế cười đến mức không khép miệng được, hỏi một câu đầy ý vị: "Xem ra làm diễn viên vẫn kiếm được rất nhiều tiền."
Quý Thiển Ngưng không tỏ thái độ.
Mẹ kế ấp ủ nửa ngày, đổi chủ đề, hỏi: "Thiển Ngưng, nếu con có nhiều tiền vậy thì có thể cho dì mượn một chút không?"
Quý Thiển Ngưng biết rõ vô sự mà ân cần thì tất có chuyện, bình tĩnh hỏi lại: "Dì muốn mượn bao nhiêu ạ?"
Mẹ kế chậm rãi vươn ba ngón tay, nói: "30 vạn."
Đinh Linh hít hà một hơi, nói: "30 vạn không ít, mẹ muốn mượn nhiều như vậy tiền làm gì?"
Quý Minh Dương có hơi không vui: "Tôi đã nói với bà là Thiển Ngưng không có nhiều tiền vậy rồi, bà còn hỏi nữa!"
Mẹ kế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458042/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.