"Cậu......!Cậu em?" Các xưng hô bình dân này làm biểu cảm của Mạc Văn Châu như nứt ra, giây tiếp theo lại khôi phục như làn gió xuân, anh ta hỏi: "Xin hỏi một câu, cô Quý năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"23." Quý Thiển Ngưng thẳng thắn.
"Tôi còn lớn hơn cô một tuổi đó, sao cô lại gọi tôi là cậu em chứ?"
Dù hơn bao nhiêu tuổi thì cậu cũng là em hết, tôi đã gọi suốt mười năm rồi.
Quý Thiển Ngưng chửi thầm trong lòng, trầm ngâm một chút, cười hì hì nói: "Có lẽ do cậu trông tươi non quá đó."
Mạc Văn Châu không nói gì, bật cười, hỏi tiếp: "Cô cũng tới dùng cơm sao?"
Quý Thiển Ngưng gật gật đầu, nói: "Dự sinh nhận giáo viên của tôi."
"Chúc bác ấy sinh nhật vui vẻ." Mạc Văn Châu không biết giáo viên của cô là nam hay nữ.
"Cảm ơn." Quý Thiển Ngưng mỉm cười, nhìn bộ suit giày da kia, hỏi: "Cậu có khách sao?"
"Đi tiếp khách cùng cha tôi." Mạc Văn Châu nói: "Bên trong buồn quá nên tôi ra ngoài đi dạo một chút, không ngờ sẽ gặp cô."
"Thật là trùng hợp." Quý Thiển Ngưng nói: "Cậu cứ thong thả đi dạo, tôi đi vào trước."
"Được."
Rượu đủ cơm no, tiệc cũng nên tàn.
Lục Thanh Hoan uống một chút rượu, đành phải gọi trợ lý tới đón.
Lúc từ biệt, bắt gặp ánh mắt hơi buồn của cô ấy, Quý Thiển Ngưng vội quay đầu đi, nói với Salsa: "Lái xe chậm một chút."
Quý Thiển Ngưng hơi mệt, để Cố Tâm Mỹ lái xe, lúc đưa chìa khóa thì Cố Tâm Mỹ để ý đến cổ tay cô, hỏi: "Lắc tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-the-gioi-deu-lam-chung-ta-tai-hon/2458056/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.