Thiên phẩm Ngũ Thải Thạch hoa mà Nghê Cẩn Huyên mang về rất nhanh bị Khương Lương cầm đi tự mình luyện chế hàng nguyên sinh cốt đan.
Nhưng Lâm Độ không thể nhân lúc còn nóng ăn, nàng phải bù đắp thiếu hụt do linh lực nghịch lưu tạo thành.
Phượng Triêu vô cùng cảm động cầm bản đồ bí cảnh mà nàng đã hoàn thành trên đường.
"Vậy kinh hỉ của ta chính là cái này?"
Lâm Độ trầm mặc nhìn lệnh bài nội khố trong tay.
Theo một nghĩa nào đó, chìa khóa cốt truyện vẫn tới tay nàng.
"Đúng nha." Phượng Triêu xoa đầu nàng: "Khi ta không ở đây, ngươi cũng có thể tự mình mở nội khố."
Lâm Độ trầm ngâm một lát: "Tuy là như vậy, đại sư tỷ, ngươi cho ta lệnh bài là được rồi, sao còn phải cho ta sổ sách."
Phượng Triêu cười tủm tỉm thu tay, không có chút áy náy ném nồi cho một đứa con nít: "Sau này nếu có người muốn vào trong kho lấy đồ, cũng có thể tìm ngươi, ngươi chỉ cần đăng ký một chút là được, rất đơn giản."
"Ta vẫn còn là trẻ con." Lâm Độ muốn vứt bỏ đống sổ sách nóng phỏng tay: "Ta sẽ không ghi sổ."
"Ngươi muốn gạt ta hả? Đống sách ta cho ngươi hình như có 《 Toán kinh thập thư , ngươi sẽ không không muốn học đúng không? Sư tỷ của ngươi thế nhưng đã đặc biệt khắc xuống thần thức......"
Lâm Độ nhìn trước mắt đại sư tỷ, đột nhiên nghĩ đến giáo viên chủ nhiệm tiểu học xinh đẹp của mình, tuy rằng mỹ lệ, nhưng thật sự luôn mang theo cảm giác áp bách.
"Làm sao có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179256/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.