Lâm Độ chịu đựng uy áp, quay đầu nhìn về vào trong khoang thuyền: “Nguyên Diệp, hồ cầm, kéo đại một bài gì đó đi, phá vỡ tiết tấu của chuông đồng.”
Nguyên Diệp lập tức móc ra hồ cầm, ngồi ngay tại chỗ, nhắm mắt kéo một làn điệu dân gian ai oán.
Tiếng chuông bị tiếng đàn ai oán đánh tan, Nguyên Diệp lại không nhẹ nhàng như mặt ngoài, ngày thường vì tỏ vẻ say mê mà cố tình nhắm mắt nhíu mày, mặt mũi dữ tợn, nhưng giờ phút này hoàn toàn là vì gắng sức, một khuôn mặt đã từ bánh bao chay nhăn thành nếp gấp xíu mại.
Yến Thanh ý thức được điều gì đó: “Là chuông nhật thực (thực phá linh)?”
Dùng chuông này phá trận, đó là phương pháp của nam Vân Nam.
Lâm Độ không có rảnh san ra tinh lực trả lời vấn đề, ném một vật gì đó cho hắn: “Yến Thanh, càn bảy.”
Yến Thanh nhận lấy, mới phát hiện đó là một khối nam mô thiên thạch.
“Thiên Vô, châm lửa, ly năm.” Lâm Độ ném cho Hạ Thiên Vô một thứ.
Sau đó mấy người bị Lâm Độ sai khiến chạy khắp nơi, miễn cưỡng thay nàng bố trí xong toả quần trận pháp.
Lâm Độ đứng tại trung tâm trận pháp, mặt không biểu tình lau đi máu tươi tràn ra khóe môi, sau đó đặt xuống một viên linh tinh, dùng hết sức lực toàn thân, mới có thể ở dưới uy áp của cuộc chiến giữa các tu sĩ cấp cao, đã bức ra một chút linh lực, kích hoạt lên trận pháp.
Trên mặt đất hiện lên một đạo kim quang nhàn nhạt, đan chéo thành dạng đồ bát quái, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179258/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.