Lâm Độ dùng cái thau cơm biến dạng để ăn trong mấy ngày, khoảng thời gian này, mỗi ngày sau khi ăn xong còn có một vò thuốc đắng đang đợi nàng.
Mỗi lần Hạ Thiên Vô ôm cái hũ màu đen đi ra, nàng luôn có chút ảo giác, sợ vị này như thiên tiên nhị sư điệt phun ra một câu: "Quý phi nương nương nói, phải uống hết thuốc mới khỏi được."
Ngay sau đó lại cho nàng chén thứ nửa giá.
Uống thuốc xong, bên kia ba ba nhi nhìn mình tiểu hài nhi liền đưa tới một đĩa bánh ngọt.
Cái bánh kia lúc đầu không thành hình, lần thứ nhất là bánh gạo giã đến còn có thể nhìn được hạt cơm, lúc sau bởi vì nàng thật sự không nuốt xuống nổi nên đổi thành các loại bánh kẹo cùng mứt trái cây.
Tay nghề của cô bé nhưng thật ra tốt hơn nhị sư tỷ của nàng nhiều, chỉ trong vòng 4-5 ngày đã có thể làm ra những viên kẹo cam có hương vị không tồi.
Lâm Độ thật ra không có ý kiến gì, nhưng hệ thống ý kiến.
【 Dựa theo cốt truyện, Nghê Cẩn Huyên sẽ bị bắt vào cung điện của Ma Tôn làm nữ nô, vì lấy lòng Ma Tôn, mới tự tay làm điểm tâm 】
"Ừ? Rồi sao, ngươi cảm thấy ta không xứng bằng tên ma đầu kia?"
Hệ thống nhất thời cạn lời, thật ra cũng không phải.
Nó chỉ là thấy hơi sai sai.
Hương cam quýt.
Hệ thống run lập cập, nó giống như nhớ tới, ký chủ này thật đúng là đi giữa trăm hoa......
【 Không phải cô muốn dùng phương thức này hoàn thành nhiệm vụ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tong-mon-deu-la-ke-si-tinh-chi-co-ta-la-tinh-tao/179289/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.