Đôi khi, cảm xúc hạnh phúc của một người có thể được cảm nhận một cách sống động. Những lúc ấy, mọi người sẽ nói rằng: ồ, thì ra bạn cũng có biểu cảm đó.
[Kim Dokja-!!!]
Diện mạo hiện tại của Uriel đối với tôi cũng như vậy.
Cô ấy mở rộng vòng tay của mình và mạnh mẽ ôm cả tôi và Jung Heewon, cô ấy dụi má lên chúng tôi một lúc lâu.
Cuối cùng, Jung Heewon phải mắng nhẹ cô ấy, "Uriel, tôi không thở được."
[X-Xin lỗi.]
Cô ấy bối rối lùi lại, nhưng mắt cô vẫn lấp lánh. Đôi khi, tôi cảm thấy thật khó hiểu làm thế nào mà một vị Tống lãnh thiên thần thuần khiết và ngốc nghếch như cô ấy lại có Bổ ngữ 'Quỷ diện'.
[Làm sao các ngươi lại biết nơi này? Các ngươi đến đây lúc nào vậy? Hm? Các ngươi đã hoàn thành kịch bản 'Quần đảo Kaixenix' chưa? Ta không thể xem được một vài cảnh bởi vì ta không có nhiều thời gian…. Ta thực sự xin lỗi! C-Các ngươi không tức giận vì ta đã không tài trợ cho các ngươi, đúng chứ? T-Ta không cố ý, các ngươi biết đấy….]
Không chỉ biểu cảm của cô ấy, mà ngay cả giọng nói cũng có thể truyền tải niềm hạnh phúc của cô.
Jung Heewon và tôi nhìn nhau khi nghe Uriel nói. Có lẽ cô ấy cũng cảm thấy tương tự như tôi.
Thiên thần nói mà không có chút sang trọng cũng như làm bộ kiêu ngạo nào.
“Uriel, chúng tôi hiểu mà. Tuy nhiên, việc thảo luận chi tiết hãy để lần sau đi.”
[Huh? Ah, cậu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tri-doc-gia-sing-shong-p2/1622719/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.