Cùng với cơn choáng váng tột độ, tôi có cảm giác như toàn bộ lịch sử cuộc đời mình bị phá hủy.
Nhà tài trợ của Yoo Jonghyuk, tôi không biết chính xác đó là ai. Hắn không được mô tả hay được giải thích trong cuốn tiểu thuyết. Tôi chỉ biết hắn rất mạnh mẽ.
Tiếng cười của một đứa trẻ văng vẳng bên tai và khi tôi tỉnh lại, một nửa của Kiếm Chém Tứ Âm đã rơi xuống đất.
Liên kết của Yoo Jonghyuk không bị phá vỡ. Tôi đã thất bại. Tôi quay đầu lại và thấy Han Sooyoung đang tiến về phía tôi.
"Anh thấy chưa?" Han Sooyoung đang nở một nụ cười kỳ lạ. Ở thắt lưng cô ấy, Kiếm Chém Tứ Âm cũng đang rung động giống như của tôi.
“…Cô đã thử nó sao?”
"Tất nhiên, tôi đã thử nó trên quy mô lớn hơn nhiều so với anh. Tôi đã mượn sức mạnh của một tinh vân."
"Đây là cái quái gì?"
"Xem nào? Tôi không biết chính xác. Tuy nhiên, anh không có suy đoán nào sao?"
Tôi không trả lời. Han Sooyoung tiếp tục nói, "Bây giờ kế hoạch cuối cùng của anh đã thất bại. Không còn cách nào khác."
“…”
“Như tôi đã nói với anh trước đây, Yoo Jonghyuk đã đồng ý với kế hoạch này.”
"Yoo Jonghyuk đã đồng ý?"
"Anh có thể đọc được suy nghĩ mà. Anh chưa thử đọc suy nghĩ của anh chàng đó à?"
Có tiếng leng keng khi Yoo Jonghyuk đánh trúng thanh kiếm của Han Sooyoung. Tôi quan sát bóng lưng của Yoo Jonghyuk đang chắn trước mặt tôi. Rõ ràng, tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tri-doc-gia-sing-shong-p2/1622901/chuong-296.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.