Đã một ngày trôi qua kể từ khi tôi đến lần hồi quy thứ 1863.
Khu vực Gwanghwamun ẩm ướt vì cơn mưa đen ngòm từ đêm qua. Ngay sau khi cơn mưa bắt đầu, những con quái vật chui rúc giữa đống đổ nát lần lượt tỉnh dậy. Có một con quái vật trông giống như một con voi mà tôi đã thấy khi lần đầu tiên đến đây và một con khiến tôi nhớ đến bạch tuộc khổng lồ. Điều đáng sợ nhất là đứa bé có kích thước như một tòa nhà khổng lồ.
Có rất nhiều loại thần bên ngoài nhưng không phải tất cả chúng đều được đặt tên như 'Kẻ ăn giấc mơ' hay 'Khoảng cách không thể diễn tả'. Hầu hết chúng là 'vô danh' và tồn tại không có bản ngã thích hợp.
Tôi nhìn đứa bé trong chiếc tã đang đẩy thành phố như một chiếc xe ủi đất và trốn trong khi nín thở.
...Thành thật mà nói, có lẽ tôi mới là người cần tã hơn đứa bé.
[Chòm sao 'Ghim Hoa huệ của Bảo Bình' đang nhìn bạn.]
Đã vài giờ kể từ khi các tống lãnh thiên thần chìm vào giấc ngủ, họ nói rằng họ sẽ tiết kiệm năng lượng của mình.
Bông hoa huệ trắng trong áo khoác của tôi run lên như thể đã lấy lại được sức mạnh, Gabriel.
"Cô đã tỉnh chưa?"
[Tại sao ngươi lại đưa ra lựa chọn đó?]
"Lựa chọn nào?"
[Ngươi còn hỏi sao?]
"Không còn cách nào khác."
Tôi nghe thấy một âm thanh cót két và vỡ vụn ở đằng xa. Ngay lúc tôi nghĩ rằng có chuyện xảy ra, tôi nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tri-doc-gia-sing-shong-p2/1622914/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.