Tôi dành thời gian nghiên cứu người trước mắt mình. Nhịp tim tôi tăng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Có thứ gì đó đã chạm vào chiếc hộp ký ức không nên chạm vào, và những từ ngữ bắt đầu thoát ra từ chiếc hộp được chôn sâu trong bóng tối.
["Arondight đang ở đâu? Ngươi có phải là người đã giấu nó không?"]
Đó là lần đầu tiên tôi chạm trán với anh ta. Trong khi giữ chặt cổ áo tôi, anh ta hỏi tôi câu đó.
["Nếu ngươi không định trả lời, thì ta sẽ dùng vũ lực để tìm ra nó."]
Thiên nhãn màu vàng kim sáng lấp lánh như trong quá khứ đang ở ngay kia, chờ đợi.
Cơn đau nửa đầu tấn công tôi, tầm nhìn của tôi bị bóp méo như một bức tranh trừu tượng. Giọng nói từ ký ức tiếp tục vang lên.
["'Thế giới' mà ngươi đã cho ta thấy, nó có thực sự tồn tại không?"]
....
......
.......
[Cá nhân được áp dụng không phải là 'Nhân vật'.]
Có những ký ức nhất định không thể quên cho dù ta có muốn, và có lẽ những ký ức của lần hồi quy đó chính là như vậy đối với tôi.
Tôi đã thất bại trong việc cứu Yoo Jonghyuk ở vòng đó. Anh ta đi đến lượt tiếp theo, vẫn mặc chiếc áo khoác trắng.
Tôi chưa bao giờ quên cảnh tượng bóng lưng của anh ta, được bao quanh bởi ánh sáng rực rỡ và để tôi cùng Han Sooyoung của vòng 1863 ở phía sau hoàn toàn tự do.
"Anh là..."
Trong một thời gian dài, tôi bần thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-tri-doc-gia-sing-shong-p3/146904/chuong-417.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.