Phản ứng đầu tiên của Đế Chiêu sau khi nhìn thấy viên dạ minh châu đó là: “Tất cả đừng động! Lấy cái này nhận lỗi với ba tôi!”
An Luật vội vàng dùng đuôi quấn chặt viên dạ minh châu nói: “Cái của Cậu, Cậu Bảy là ở trong biển, sau này tôi sẽ đi biển đào cho ông, cái đào trong đất không tính!”
Đường Táp hỏi một cậu: “Đúng rồi, mọi người trong này quy định thế nào?”
Ba con không hải lục: “Hả?”
Đường Táp chỉ dạ minh châu: “Chính là đồ vật tìm được từ trong đất dưới biển, ai tìm được thì thuộc về người đó không cần giao cho quốc gia sao?”
“Có lòng là được rồi.” Phụng Hoàng nói, “Ý của tôi là, chúng ta ém dạ minh châu đi chỉ hiến một viên trân châu cho nhà trường, kiểu vậy nè.”
Cửu Vĩ Hồ kiên trì: “Ai đào được thì là của người đó, tôi không nói cô không nói, Bạch Trạch biết được sao? Vả lại nhà tôi vừa quyên một số kinh phí xây trường, tiền mời đội thi công tới tu sửa thư viện chính là lấy từ kinh phí xây trường của nhà tôi, đồ đào từ thư viện thì chính là của tôi!”
Đế Chiêu nhân lúc Cửu Vĩ Hồ nói chuyện với Đường Táp, hất đuôi của cậu ra khiều viên dạ minh châu lên.
Phụng Hoàng muôn phần khinh thường: “Tự cậu vào đó mà đào! Của bọn tôi trả về cho bọn tôi.”
Đế Chiêu chịu kích thích.
Đế Chiêu cầm xẻng lên, Đế Chiêu đi vào đường hầm.
Cửu Vĩ Hồ nhìn Phụng Thất một cách muôn phần kinh thường, mắng: “Tôi muốn đưa hành vi của cậu lên mạng, dân mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-truong-chi-co-toi-la-nguoi/1099066/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.