Bạch Hổ!
Một trong Tứ Thánh Thú, thân hình màu trắng, lông cũng màu trắng! Trên người nó có hai cái cánh uy phong lẫm liệt, vì có năng lực chiến đấu cực mạnh nên được xưng quân thần, trừ bộ lông trắng trên người ra lúc nó trong trạng thái chiến đấu, hai chi sau đứng thẳng lên cơ thể dài ít nhất cũng chín thước!
Chín thước! Ba mét đấy!
Song lúc này, Đường Táp nhìn con mèo con mini dài ba mươi centimet bên chân mình, chìm vào im lặng.
“…… Bạch Hổ?”
Bạch Miêu ‘meo’ một tiếng, cọ cọ chân cô.
Thì ra hư ảnh của con Bạch Hổ uy mãnh oai phong vừa rồi đi tới chỉ là phô trương thanh thế thôi.
Bạch Long: “Đây là tiền bối Bạch…… Hổ?”
Vừa rồi lúc Tiểu Bạch Miêu nhanh nhẹn nhảy lên thớt, thân thiết cọ chân Đường Táp, anh xém chút còn cho rằng đây là tiết mục chỉnh người do Đường Táp đặc biệt sắp xếp nhằm muốn xem phản ứng của anh.
Nếu không phải xung quanh không có ống kính, anh đã tin thật rồi.
Đường Táp xách mèo...... Bạch Hổ lên, nhíu mày nói: “Vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu chứ?”
Cô giơ cao bàn tay còn lại, phát ra lệnh chiêu hoán tứ phương.
Không lâu sau Chu Tước chở theo Huyền Vũ bay tới.
“Hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.” Đường Táp ném Bạch Miêu trong lòng cho Huyền Vũ.
Huyền Vũ đỡ mai rùa, hắng giọng một cái, bắt đầu giao lưu với Bạch Hổ mini.
“Ừ ừ, sau đó thì sao?”
“Meo meo.”
“Được rồi được rồi, tôi biết rồi, còn gì nữa không?”
“Meo ô meo.”
Thấy hai người họ giao tiếp không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toan-truong-chi-co-toi-la-nguoi/1099105/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.