Không nghĩ tới Khánh Dương lại có thể kín miệng đến như vậy.
Lạc Vân cũng không có làm khó hắn, chỉ cần thế tử bình yên vô sự, vậy nàng cũng không quá lo lắng điều gì.
Khi thuyền đến bến tàu gần kinh thành, Lạc Vân đứng ở mũi thuyền thì có thể nhìn thấy tường thành kinh thành ở xa xa.
Lần trước khi nàng trở lại kinh thành vẫn là ngồi chiếc thuyền rách rưới, trên thuyền lạnh đến run lẩy bẩy, cũng chính trên chiếc thuyền kia, lần đầu tiên gặp Hàn Lâm Phong bị thương phải chạy trốn.
Nhưng lần này hồi kinh, không nghĩ tới có thể ngồi lên ngự thuyền hoàng gia, ngồi như này trong lòng lại có loại cảm giác không nỡ.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Trên suốt đoạn đường này, mặc dù trên thuyền có giường lớn trải đệm tơ lụa mềm ấm, nhưng Lạc Vân lại không dám nằm, sợ làm bẩn long sàng.
Ngồi trên ghế như thế, thời gian dài thật sự là đau lưng mỏi eo! May mắn lộ trình cũng không quá xa, cuối cùng đã tới.
Khi xuống thuyền, những người trên thuyền trước đã ngồi xe ngựa nối đuôi nhau đi vào kinh thành.
Lạc Vân giương mắt nhìn xe đến đây đón nàng, lại là mạ vàng khảm bảo thạch xa hoa... Thế tử đây là đang móc rỗng bến tàu cùng chuồng ngựa của bệ hạ hả?
Coi như hắn có công hộ giá, nhưng làm việc như thế, cũng không tránh khỏi khiến mọi người cảm thấy càn rỡ. Lạc Vân ngồi trong xe ngựa lộng lẫy, nhìn qua cửa sổ xe xem tình hình hai bên đường đến kinh thành.
Bây giờ hẳn là kinh thành thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-may-them-huong/1389233/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.