Ngửi thấy mùi thuốc quen thuộc, Tô Lạc Vân biết công chúa vẫn uống thuốc của nàng.
Nếu còn có thể uống thuốc thì công chúa không hẳn là quá chán ghét nàng.
Lạc Vân và Ngư Dương công chúa đã qua lại từ lâu, cho dù là khi thân phận nàng thấp kém, hay khi đã thành thế tử phi, thì nàng vẫn được tiếp xúc với công chúa.
Cũng coi như là hiểu biết cách làm người của công chúa, công chúa sinh ra đã là kim chi ngọc diệp. Cả đời người trừ bỏ chữ "tình", thì những thứ khác cũng yên bình không gợn sóng.
Cách hành xử của quý nhân đôi khi cũng ngang tàn, nhưng lại biết phân rõ phải trái, biết nói đạo lý, không như Phương Nhị điên khùng làm bậy kia.
- --ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN---
Cho nên nghe xong lời công chúa nói, Lạc Vân cũng thoáng yên tâm về cô em chồng. Lại thi lễ với Ngư Dương công chúa lần nữa rồi xoay người rời đi.
Ban đầu Ngư Dương công chúa cho rằng thế tử phi còn muốn ở lại khóc lóc thảm thiết một phen, biểu đạt ý muốn xin lỗi.
Nhưng không ngờ nữ gian thương này ngoài tới cầu tình giúp cô em chồng cũng không làm gì khác. Công chúa nhìn bộ dáng nàng lui ra, nhịn không được có chút buồn bực.
Ngư Dương công chúa giận dỗi bỏ đi Huệ Thành, vui chơi mấy ngày cũng tốt. Nhưng chơi chán rồi, bên người cũng không có ai để trò chuyện.
Tuy Huệ Thành nhiều quan phu nhân nhưng đều là những kẻ tục nhân chỉ biết a dua nịnh hót. Ngư Dương công chúa đều không có hứng thú đánh bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-may-them-huong/1389249/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.