Đan Kỳ cười nói: “Tôi không muốn anh bị tên khốn Đông Phương Y tính kế! Tôi mất đi linh hạch không sao cả, dù sao tôi cũng không để ý tới bảng xếp hạng kia, cũng không để ý tới gia tộc kia. Nhưng anh không giống tôi, nếu anh có kết cục giống như tôi, gia tộc Kình Thiên sẽ không tìm ra được người thay thế mới.”
Tuy rằng lý do của Đan Kỳ rất hợp lý, nhưng Kình Trạch vẫn rất vui. Hắn đi lên vỗ vỗ đỉnh đầu Đan Kỳ nói: “Không sao, dù sao hai tháng nữa đại hội đấu võ mới diễn ra, tôi còn có thời gian suy nghĩ nên đối phó như thế nào. Hơn nữa đây chỉ là thi đấu nhỏ, Đông Phương Y muốn khiêu chiến với tôi chỉ có thể chọn đấu trực tuyến, chỉ có thể so kỹ năng và thứ hạng, cũng không giống với thi đấu ngoài đời thực. Cần phải cẩn thận thật sự là Chung Cực Chi Chiến của Linh Chiến Sĩ vào nửa năm sau. Trận đấu đó cứ năm năm thì tổ chức một lần, các linh chiến sĩ có tên trong bảng xếp hạng tinh tế sẽ thi đấu với nhau. Đến lúc đó, có khả năng sẽ gặp được Đông Phương Y. Cho nên tới lúc đó em lo lắng cho tôi cũng không muộn.”
Vẻ mặt Đan Kỳ bất đắc dĩ nói: “Tôi nói rồi tôi không lo lắng cho anh, tôi chỉ là nhắc nhở anh. Cho dù là một người dưng, tôi cũng không muốn người ta bị Đông Phương Y tính kế…..”
Nói tới đây, Đan Kỳ lại nghĩ tới những lời Kình Trạch vừa nói, giật mình nói: “Anh vừa nói…. nửa năm sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-truong-phu-nhan-quoc-sac-thien-huong/2076336/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.