Kình Trạch hơi bất đắc dĩ thở dài, phải làm như thế nào để nói cho cậu, ở trước mặt người của gia tộc Kình Thiên cậu kêu bạch tuộc này bạch tuộc kia là một hành vi rất không lễ phép? Giống như ở trước mặt hòa thượng kêu con lừa trọc, làm cho đối phương không thoải mái.
Thế nhưng nghĩ lại cũng không có gì không đúng, đối với một ít người rộng rãi, có đôi khi cũng sẽ gọi mình là bạch tuộc.
Nếu Đan Kỳ cảm thấy đứa trẻ trong bụng là tiểu bạch tuộc, cũng coi như là một loại thú vị.
Thời gian mang thai của gia tộc Kình Thiên cũng không có gì không thoải mái, hiện giờ Đan Kỳ cũng gần bốn tháng, bụng cũng chưa hiện ra rõ. Thế nhưng nếu dùng tay sờ vẫn cảm nhận được.
Kình Trạch muốn sờ một chút, lại không giám tự đồng sờ, liền hỏi ý kiến Đan Kỳ: “Tôi có thể sờ xem sao không?”
Đan Kỳ nói: “Đương nhiên là có thể, thế nhưng tôi còn chưa nấu cơm xong, anh tự tùy ý nha!” nói xong Đan Kỳ xoay người sang chỗ khác tiếp tục nấu cơm, gương mặt và tai cũng không nhịn được đỏ lên. Tim cậu nhảy bang bang, tưởng tượng cảm giác Thần Tướng vuốt ve bụng cậu.
Rất nhanh, Kình Trạch ôm cậu từ sau lưng, đôi tay phủ lên bụng nhỏ của cậu.
Thân thể Đan Kỳ hơi cứng đờ, cậu cảm thấy mình sắp tự cháy. Cũng may Kình Trạch không ôm cậu lâu, chỉ đứng một bên hỏi cậu: “Lấy tên gì cho nó mới tốt đây?”
Đan Kỳ còn nhớ rõ tên của Thần Tướng—- Nam Hoa.
Đan Kỳ suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-truong-phu-nhan-quoc-sac-thien-huong/2076365/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.