Cho tới khi Đan Kỳ mơ màng tỉnh ngủ, cậu cũng không biết mình đã trải qua cái gì.
Vừa rồi Kình Trạch hắn…. Lại làm chuyện đó với mình? Nhưng mà vì sao, không hề có cảm giác khó chịu chứ? Ngược lại còn nhẹ nhàng. Cả người giống như uống say.
Cậu sờ sờ mặt mình, nóng sắp bốc cháy rồi.
Kình Trạch bên cạnh đang mặc quần áo, cũng đã thu lại xúc tua của hắn.
Đan Kỳ ngồi dậy vẻ mặt nghi hoặc nói: “Sao có thể? Chúng ta…. vừa mới…..”
Kình Trạch hơi mang vẻ xin lỗi nói: “Xin lỗi Đan Kỳ, vừa rồi tôi không khống chế được bản thân. Thế nhưng lần này tôi không làm em bị thương phải không? Tôi đã học trên hệ thống, thời gian cũng không vượt qua 45 phút, hơn nữa sức lực cũng rất tốt. Tôi biết lúc trước bởi vì tôi ở trong thời kỳ đặc biệt, khiến cho em chịu khổ không ít. Vì để em chịu ít khổ, tôi đã nghiên cứu rất nhiều tài liệu. Tôi muốn hỏi em một chút vừa rồi…. độ trải nghiệm có tốt không?”
Đan Kỳ sắp tự bốc cháy, cậu từ từ gật đầu nói: “Rất… tốt.”
Kình Trạch cũng ngại ngùng cúi đầu nói: “Sau này tôi sẽ không làm em đau nữa, cho nên…. Sau này có thể trở về nhiều hơn không? Anh thích em, cũng thích đóa hoa trên đầu em.”
Nhắc tới đóa hoa, Đan Kỳ lập tức sờ sờ đầu mình. Quả nhiên, đóa hoa đã biến mất rồi. Bởi vì thành công thụ phấn, đóa hoa liền sẽ ẩn đi. Di chuyển tới chỗ nào đó, kết ra hai hạt giống.
Đương nhiên hiện giờ cậu khẳng định không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-truong-phu-nhan-quoc-sac-thien-huong/2076390/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.