Lần đầu tiên ăn được cá băng, Đan Kỳ rốt cuộc biết được vì sao Kình Trạch nhớ nó mãi không quên, bởi vì mùi vị của nó thật sự rất không tồi. Cắn vào hơi giống thạch trái cây, nhưng mùi vị tươi ngon này không hề giống với cá sống cắt lát. Hơn nữa kết hợp với nước chua, thật là mĩ vị nhân gian!
Đan Kỳ ăn liên tiếp hai phần, Kình Trạch không cho cậu ăn nữa: “Cái này tuy không ảnh hưởng đến nhiều tới sức khỏe, nhưng ăn nhiều sẽ ảnh hưởng tới dạ dày, quá lạnh.”
Đan Kỳ cũng không đòi hỏi, từ trước tới nay cậu vừa ngoan vừa hiểu chuyện, trước giờ chưa bao giờ gây phiền phức cho Thần Tướng.
Kình Trạch lại cảm thấy cậu quá ngoan hỏi: “Vì sao em không giống người khác, tìm anh gây rối? Nhất định phải đòi được thứ mình muốn chứ?”
Đan Kỳ cũng không hiểu hỏi: “Vì sao phải gây rối chứ?” Cậu cảm thấy mình được Thần Tướng yêu là quá may mắn, nếu lại đòi hỏi, vậy không phải là không biết thỏa mãn sao? Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, đó là may mắn nhất trên đời.
Bởi vì Kình Trạch từng tìm bạn tốt Lâm Uyên Thanh hỏi qua, anh ta và phu nhân Nhuyễn Nhuyễn của anh ta ở chung với nhau chính là như vậy. Nhuyễn Nhuyễn rất thích tìm anh ta gây rối, làm nũng. Ỷ vào mình được Lâm Uyên Thanh yêu thương, hở một chút là đưa ra những yêu cầu vô lý. Ví dụ như kêu Lâm Uyên Thanh rửa chân cho cậu ấy, kêu Lâm Uyên Thanh tự mình trồng một cây hoa cải dầu cho cậu ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-truong-phu-nhan-quoc-sac-thien-huong/2076395/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.