Thời gian nhanh chóng trôi qua, chỉ trong một cái chớp mắt, đã qua một lần luân hồi.
Sau đó, Đan Kỳ và Kình Trạch sống ở tinh tế một khoảng thời gian. Trong suốt quãng đời còn lại bọn họ chỉ có nhau.
Đan Kỳ sinh ba đứa nhỏ, con cả Kình Hoa kế thừa vị trí tộc trưởng.
Cho tới khi già cả không đi nổi nữa, bọn họ quyết định kết thúc sinh mệnh của mình trong tổ ấm tình yêu của họ.
Trước khi chết, Đan Kỳ vẫn luôn lo lắng một vấn đề. Kỳ thật từ khi bọn họ bước vào tuổi trung niên Đan Kỳ đã bắt đầu hỏi vấn đề này, cho dù là linh chiến sĩ hay không linh giả, cuối cùng bọn họ cũng phải chết.
Tuy rằng sinh sản giả sau này trở thành không linh giả, tuổi thọ cũng được tăng cao lên. Nhưng tối đa cũng chỉ tới 300 tuổi, Đan Kỳ và Kình Trạch đã sống hơn 330 tuổi, cuối cùng phải thay đổi các cơ quan nội tạng thành vật lý thì mới có thể tiếp tục sống tiếp.
Bọn họ cảm thấy không cần thiết, liền lựa chọn kết thúc các dấu hiệu sinh tồn.
Cậu cũng đã từng nghĩ tới cậu và Kình Trạch sau khi chết, con người bình thường không có năng lực phá vỡ cân bằng của thế giới. Nói cách khác, con người chỉ có thể sinh hoạt tại thế giới con người. Tiên giới và Kiều giới là thế giới bọn họ không thể đặt chân tới.
Đan Kỳ nghĩ sau khi bọn họ chết, hồn của bọn họ có quay về thế giới ban đầu của bọn họ không? Cậu muốn quay về Lục Hoa Cốc, muốn tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toc-truong-phu-nhan-quoc-sac-thien-huong/2076409/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.