Kỳ thật người biết đọc sách luôn là người được trọng dụng nhất.
Người đàn ông không nói được câu nào, Dịch Huyên lại nói tiếp, "Đương nhiên chúng tôi biết ông không dễ dàng.
Nhưng các ông đã đem thanh xuân của mình cống hiến cho thành phố Ngọc Lan, tôi tin chắc các vị ngồi ở ghế đại biểu cũng sẽ nhớ kỹ những nguyện vọng của các ông, giúp cho xã hội này càng phát triển.
"
Dịch Huyên vừa xoa dịu sự tức giận của người công nhân, vừa nói lời hay ý đẹp với các vị đại biểu, thế nên ai cũng không nói gì thêm nữa.
Trận bãi công này, rốt cuộc cũng tạm thời đi qua.
Kết thúc hội nghị, Dịch Huyên nhận được nhiều lời tán dương, "Tôi không ngờ cô trẻ vậy nhưng logic lại rất rõ ràng.
"
Dịch Huyên chỉ cười một cách khách khí nói, "Lúc tôi học nghiên cứu sinh đã cùng với thầy hướng dẫn làm qua hạng mục này rồi.
"
Thế là hội trưởng hiệp hội liền hỏi, "Cô có muốn gia nhập với chúng tôi hay không?"
Dịch Huyên có chút ngạc nhiên nhưng lại nhẹ nhàng cự tuyệt nói, "Chồng tôi là người làm sản nghiệp người máy, tuy rằng tôi không có kiến thức chuyên môn nhiều, nhưng hy vọng có thể làm gì đó có liên quan đến sự nghiệp của anh ấy, có thể có được nhiều chủ đề chung.
"
Phó hội trưởng nghe vậy liền chọc nói, "Phương chủ nhiệm, Dịch Huyên và chồng cô ấy là thần điêu tình lữ đó, vì thế cũng không nên miễn cưỡng cô ấy.
"
Hàn thuyên vài câu, mọi người đều rời đi.
Dịch Huyên quay đầu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-an-cau-luong-ma-lon-len/1953268/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.