Hai người một trước một sau trở lại lều.
Mặt Cố Vọng không cảm xúc, đi theo sau cậu là khối băng trời sinh Hạ Thanh Hoàn, nhưng không hiểu sao lại khiến cho người khác nhìn vào cứ cảm thấy, có gì đó sai sai.
Thẩm Chiếu tiến tới: "Hai người cãi nhau à?"
Cố Vọng gõ lên sách bài tập: "Không."
Thẩm Chiếu im lặng nhặt bút lên làm bài.
Cố Vọng vốn là "Cố Vọng", nhưng có rất nhiều chuyện cậu vẫn không rõ ràng. Ngoài phần cốt truyện gốc của tiểu thuyết mà cậu cho rằng mình biết rõ, thì những chuyện có liên quan nhưng không được đề cập tới kia, Cố Vọng không quá nắm chắc, chỉ có một chút kí ức mơ hồ.
Kể cả cảm xúc khi bị giam cầm, Cố Vọng cũng không thể hiểu được, cậu vừa là người đứng xem, vừa không phải người đứng xem.
Đối với việc này, Cố Vọng tự cho mình một lời giải thích là, tất cả đều đã qua.
Nhưng bản năng của cơ thể vẫn sẽ tạo thành phản ứng quen thuộc với mọi người, cậu không thể kháng cự Hạ Thanh Hoàn, cũng sẽ khổ sở vì Cố Đại Chí và Đỗ Lệ Bình, lại sẽ lo lắng vì tương lai của Thẩm Chiếu và Tống Chi Ngôn.
Cậu là làm lại thật, nhưng dường như Hạ Thanh Hoàn lại không phải.
Cậu ngửa mặt nhìn về phía Hạ Thanh Hoàn đang đứng đó, hình như ý thức của Hạ Thanh Hoàn hai mươi mấy tuổi và ý thức của Hạ Thanh Hoàn mười mấy tuổi đã trực tiếp dung hợp với nhau.
Hạ Thanh Hoàn, vẫn là người đó, vẫn không hề thay đổi.
Anh nói làm lại, đúng thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-anh-trang-cua-nam-chinh-coi-trong/926885/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.