22
Nhân lúc nhân viên bảo vệ ở cổng biệt thự đang ngủ, tôi chui ra từ khe hở phía dưới cổng.
Dây xích ch ó quá nặng nên tôi không thể chạy được, chỉ có thể đi bộ về phía khu nội thành theo ký ức của mình.
Trên đường đi không có đèn, may thay đêm nay trăng rất sáng nên tôi có thể nhìn rõ đường về.
Tôi cứ nghĩ đây là một điềm lành, nhưng vào lúc tôi mệt mỏi không muốn đi nữa, phía sau lưng lại truyền đến tiếng của xe thể thao.
Tôi vội vàng nằm sấp dưới dải cây xanh trong bụi cỏ, nhìn chiếc Ferrari màu vàng của Chu Nghị lao qua rồi tông vào một cái cây bên đường.
Chu Nghị loạng chà loạng choạng bước ra khỏi xe, rõ ràng hắn vẫn còn say, đá vào xe vài cái sau đó quay lại chửi bới.
Nhìn hắn bước tới, tôi vội vàng cúi đầu nằm xuống đất, cầu mong hắn không phát hiện ra.
Nhưng đôi giày của hắn vẫn dừng lại trước mặt tôi:
“Thật can đảm, ha, còn... Còn dám chạy trốn!"
"Vì nóng lòng mà tôi đã đâm hỏng một trong những chiếc xe yêu thích của mình, em định bồi thường cho tôi thế nào đây?"
Chu Nghị lại túm tóc tôi, kéo tôi trở về, muốn nhốt tôi lại dưới tầng hầm.
Tôi đã cố gắng hết sức để giãy giụa nhưng tôi vừa khát lại vừa mệt nên không thể chống lại Chu Nghị.
Ngay lúc tôi tưởng mình trốn thoát thất bại thì hai chiếc xe cảnh sát lao tới bên cạnh chúng tôi.
23
Cuối cùng tôi cũng chờ được cảnh sát đến.
Lúc tôi gửi tin nhắn cho bạn thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-ban-trai-bat-coc/1709670/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.