8
Khi cửa lần nữa mở ra, Chu Nghị mang theo hộp cơm đặt trước mặt tôi.
Mở hộp cơm ra, bên trong còn sót lại xương và cơm nguội, còn có một đống khăn giấy ngâm trong canh.
Tôi không muốn ăn nên im lặng đóng nắp lại rồi đẩy nó sang một bên.
Tôi còn một chuyện quan trọng hơn muốn nói với hắn:
“A Nghị, em muốn đi vệ sinh. Anh cho em đi vệ sinh một chút được không, em bảo đảm sẽ không chạy trốn đâu.”
Tôi kéo quần áo của hắn mà nũng nịu, cầu mong hắn có thể đồng ý với tôi một lần nữa.
Chu Nghị vô tình mà trả lời: “Chỗ này lớn như vậy, chỗ nào không thể giải quyết được?”
Tôi cố quên đi hoàn cảnh của mình, ôm lấy cánh tay của hắn như trước, tựa đầu vào vai hắn:
“Chỗ này thì giải quyết như thế nào? Lẽ nào đi đại tiểu tiện ở khắp nơi à. Như vậy thật buồn nôn!”
Tay của hắn sờ đầu tôi.
Nagy lúc tôi nghĩ hắn sẽ đồng ý thì hắn lại túm lấy tóc tôi, đối mặt nhìn chằm chằm tôi:
“Có phải em đã quên mình đang ở trong hoàn cảnh nào rồi hay không?”
Hy vọng của tôi hoàn toàn bị đập nát.
9
Chu Nghị không tiếp tục dài dòng với tôi nữa mà lấy ra một vật gì đó đưa đến trước mắt tôi.
Đó là điện thoại của tôi!
Hắn thừa dịp tôi không chú ý, dùng khuôn mặt của tôi để mở khóa điện thoại:
“Em có thể lấy điện thoại của tôi bao lâu tùy thích, nhưng tới bây giờ tôi chưa bao giờ xem qua điện thoại của em."
“Hôm nay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-ban-trai-bat-coc/1709674/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.