6
Quán cà phê.
Bài "Bong bóng tỏ tình" của Châu Kiệt Luân vang vọng khắp nơi, cảnh vật xung quanh thanh lịch và đầy phong cách, những thác nước nhỏ ở khắp mọi nơi tô điểm thêm một chút màu sắc tươi sáng.
Người phụ nữ ngồi đối diện mặc bộ đồ công sở chỉnh tề, yên lặng uống cà phê, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng động nhỏ.
Cô ta không nói, tôi cũng không lên tiếng.
Yên lặng được một phút.
Cô ta bắt đầu nhích lại gần về phía tôi, trông có vẻ không được thoải mái.
Tôi nhìn cô ta nhưng vẫn không nói gì.
Năm phút trôi qua, cô ta bắt đầu vò đầu bứt tai, hình tượng thanh lịch hoàn toàn biến mất.
Cuối cùng, cô ta lấy điện thoại di động ra, giả vờ lướt lướt, tay vén tóc mai.
"Ôi, tổng giám đốc giục tôi phải về nhanh."
Tôi ngơ ngác chớp mắt: "Ồ, vậy cô thanh toán xong rồi về chăm sóc tổng giám đốc đi."
Cô ta lướt điện thoại thêm vài lần nữa, than phiền đầy bực dọc:
"Rõ ràng tôi là trợ lý đặc biệt, nhưng tổng giám đốc cứ giao việc vặt cho tôi. Tôi cảm thấy mình sắp trở thành trợ lý đời sống luôn rồi."
"Ngư Ngư, nếu gặp phải tình huống như thế này, cô sẽ làm gì?"
Nghe Tiêu Bạch nói vậy, tôi giận sôi máu.
Cố Diệp chính là Chu Bái Bì, ngay cả chó đi ngang qua cũng sẽ bị lột da.
Giai cấp vô sản phải đứng lên, phải đoàn kết lại.
Tôi tức giận nói:
"Tôi sẽ dạy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-bat-qua-tang-doc-trom-nhat-ky-cua-tong-giam-doc/2705856/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.