“Cảnh sát trưởng của chúng tôi là chồng cô sao?” Trầm Suyễn đặt tập hồ sơ xuống, bình thản nói: “Ký tên đi.”
Và anh ấy viết rõ họ tên mình, “Trầm Suyễn,” vào hồ sơ của tôi.
Thực ra, điều khiến tôi sợ nhất là vẻ điềm tĩnh của Trầm Suyễn, như sự yên bình trước cơn bão.
Khi tôi rời đồn cảnh sát cùng anh, tôi vội cười nịnh nọt: “Chồng à, em có thể tự về nhà, hay anh cứ ở lại làm việc, em không làm phiền đâu.”
Trầm Suyễn quay đầu nhìn về phía đồn, nói: “Em còn phiền hơn cả họ.”
Tôi: “......”
Anh lái xe đưa tôi về nhà. À, suýt quên, đây cũng là nhà của anh ấy. Trên đường, anh im lặng, không hỏi một câu nào.
Tôi đoán có hai khả năng:
Thứ nhất, anh không còn chút tình cảm nào với tôi, nên chuyện tôi ra sao không liên quan đến anh.
Thứ hai, đó là dấu hiệu báo cơn bão sắp tới.
Tôi hy vọng là khả năng đầu tiên.
Sau khi bị thẩm vấn ở đồn, tôi lại phải tiếp tục bị “thẩm vấn” tại nhà. Trầm Suyễn ngồi đối diện, liếc đồng hồ trên cổ tay, lạnh lùng hỏi: “Bây giờ là ba giờ sáng, cho anh biết, em đi bar lúc mấy giờ?”
Tôi nhẹ nhàng trả lời: “Mười giờ rưỡi.”
Tên khốn này thường không về nhà, còn bắt tôi tuân thủ giờ giới nghiêm, tối 9 giờ rưỡi phải có mặt ở nhà!
Trầm Suyễn nói: “Những gì anh nói, em quên hết rồi sao?”
Tôi hơi ấm ức, mắt đỏ hoe.
Tôi chính là vì nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-bat-vao-don-cua-ong-xa/2766237/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.