“Em đã nói rồi, anh công việc như vậy, em không thể chịu được, em muốn ly hôn, hiểu chưa?”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, im lặng rồi quay lưng rời khỏi phòng.
Tôi đã làm Trầm Suyễn tức giận bỏ đi, và nhiều ngày sau không liên lạc.
Khi nhắc đến chuyện ly hôn, tôi thực sự có ý định đó.
Nhưng vì đã thầm yêu anh ấy nhiều năm nên không nỡ dễ dàng kết thúc mối quan hệ này.
Tâm trạng tôi thật sự rất mâu thuẫn!
Một mình dạo quanh trung tâm thương mại, tôi tình cờ gặp lại bạn học cũ – Triệu Tinh Hà, đang ôm chặt bạn gái trong tay.
Anh cũng là một trong những người bạn thân của Trầm Suyễn.
Triệu Tinh Hà thấy tôi thì chào hỏi: “Chị dâu, sao lại đi dạo một mình vậy?”
Biết rõ mà còn hỏi!
Tôi liếc anh ta một cái, thản nhiên đáp: “Cậu nghĩ sao?”
Triệu Tinh Hà cười: “Cũng phải thôi, anh Trầm giờ bận đến nỗi không có thời gian ăn cơm, không biết có nhiệm vụ nguy hiểm gì không.”
Tôi luôn biết công việc của Trầm Suyễn nhiều rủi ro, nhưng khi nghe người khác nhắc đến, không khỏi hít sâu một hơi.
Bỗng nhiên cảm thấy hối hận!
Hối hận vì đã cãi nhau với anh ấy.
Tôi im lặng lâu, rồi hỏi một câu mà nhiều năm nay tôi không rõ: “Tớ nhớ hồi trung học anh ấy học rất giỏi, nhưng sao lại chọn học trường cảnh sát, cậu biết không?”
Triệu Tinh Hà ngạc nhiên: “Chị không biết sao?”
Tôi ngơ ngác: “Không.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-bat-vao-don-cua-ong-xa/2766239/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.