Anh tựa lưng vào giường,
Tôi ngượng ngùng trèo lên, cố giả vờ như chẳng có chuyện gì, nhưng anh không cho tôi cơ hội.
Anh ôm tôi vào lòng, hỏi: “Mơ gì mà làm em tức giận thế?”
Tôi cắn môi trả lời: “Em mơ thấy anh có người khác, muốn ly hôn với em.”
Anh bật cười: “Em thiếu cảm giác an toàn với anh à?”
Tôi nhỏ nhẹ: “Không.”
Anh cười trêu: “Có đấy.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, “Thật sự là không.”
Anh đối xử tốt với tôi, nếu có thiếu an toàn thì cũng là từ hai năm trước thôi.
Giờ thì không hề.
Anh không tin: “Đã mơ vậy mà còn nói không?”
Tôi liếc anh, khịt mũi: “Giấc mơ mà, em điều khiển được sao?”
Anh đáp: “Anh có thể.”
Tôi giật mình nhìn anh.
Anh hôn lên môi tôi, “Lần sau anh sẽ không để em mơ giấc mơ ấy nữa.”
Tôi: “……”
Đùa trẻ con à!
Làm sao có thể kiểm soát được giấc mơ chứ.
Anh cười, nói bên tai: “Dù mơ gì, tức giận thế nào, cũng đừng đánh vào mặt anh nhé.”
Tôi: “……”
Anh xoa má nơi tôi đánh, “Lần đầu tiên bị đánh trong đời, không ngờ lại là vợ, còn đau thật đấy.”
Tôi: “……”
Ý anh không phải là kiểm soát giấc mơ thật sự, mà là trao cho tôi tất cả cảm giác an toàn.
Ngày hôm sau, anh chuyển hết thẻ ngân hàng, nhà cửa, xe cộ sang tên tôi.
Anh nói: “Bây giờ anh không còn một đồng, không thể nuôi nổi hoa ngoài vườn, tương lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-bat-vao-don-cua-ong-xa/2766246/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.