- Sao!!!! Gặp lại! - Phong hơi bất ngờ- Em cũng không biết vì sao ông ta nhận ra em nữa... nhưng khi gặp lại ông, thật sự em... - nó cuối đầu
Phong không nói gì, dường như cậu cũng thấu hiểu những nỗi đau và nhưng vết thương mà 2 anh em cậu đã chịu đựng mấy năm qua. Phong bước tới ôm em gái vào lòng để trấn an nó, hay nói cách khác là cho nó tìm thấy sự bình yên, 1 điểm tựa nào đó... Nó òa khóc, những kí ức ấy lại 1 lần nữa thi nhau chạy về trong kí ức, trong tiềm thức của nó, nỗi đau trong tim nó cũng đang đau lên, gào thét lên, nó khóc thật nhiều, nước mắt chảy ra từ mắt nó ướt cả một vạt áo của Phong. Khóc được 1 lúc lâu, nó lại ngủ thiếp trên tay anh nó. Phong nhẹ nhàng bế nó lên phòng rồi đặt lên giường một cách nhẹ nhàng không làm nó thức giấc, Phong khẽ đắp chăn cho nó rồi quay xuống dưới nhà để dọn dẹp bàn ăn.
***
Ngày hôm sau...
Vẫn phong thái băng lãnh, kiêu ngạo như những ngày trước đó. 3 con moto lại dừng ngay trước cổng trường 1 cách nổi bật, chắc nói gây chú ý đúng hơn har ^^! Mới bước vào lớp thì đã gặp ngay chị Linh nhà ta ào ào tới xem xét trên người nó với hàng loạt câu hỏi đến chóng mặt
- Sao hôm qua mày nghỉ học vậy? Mày có sao không? Mày bệnh à? Hay bị thương chỗ nào???? Sao! Mày làm sao vậy???
- Xong chưa? - nó nhịn cười nhìn Linh hỏi
[ hurmmm] Linh lắc đầu nhìn nó.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-gay-hay-em-la-les/1643197/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.