Người đàn ông trung niên có râu. Không, phải nói rõ hơn, Song Manwoo – đạo diễn kỳ cựu của đài SBC – là một người có con mắt tinh tường khi đánh giá diễn viên. Thậm chí, có thể gọi ông là người cực kỳ khó tính.
Mà cũng phải thôi.
Chỉ tính riêng trong ngành phim truyền hình, ông đã có gần 20 năm kinh nghiệm làm đạo diễn. Ít nhất cũng phải thực hiện hơn 15 tác phẩm, trong đó không ít bộ phim là cú hit lớn. Vậy nên khi lần đầu tiên nhận được lời mời làm giám khảo vòng sơ tuyển của “Super Actor,” ông chẳng trông đợi gì nhiều.
Dù có cố lắm, cũng chỉ mong tìm được một, hai người đáng xem trong số cả nghìn thí sinh.
Mà kể cả thế, một khi ra thị trường cũng chẳng khác gì rác rưởi. Và đúng như dự đoán, ngay thí sinh đầu tiên đã khiến ông phải lắc đầu.
Đó chính là Kang Woojin.
Ấn tượng đầu tiên của Song Manwoo về Woojin là:
“Sao trông cứ như thiếu một con ốc thế nhỉ?”
Ngốc nghếch. Đúng như để chứng minh điều đó, nữ diễn viên nổi tiếng Hong Hyeyeon ngồi bên trái ông cũng thì thầm:
“PD à, trông cậu ta có hơi đần không?”
Vị casting director của một hãng sản xuất lớn ngồi bên phải cũng đồng tình:
“Đúng thế. Mới bắt đầu mà đã thấy có gì đó sai sai rồi.”
Kang Woojin trông hệt như một kẻ mất hồn. Trong mắt Song Manwoo, cậu ta hoàn toàn vô hồn, thiếu sức sống. Một kiểu người dù có xem diễn xuất cũng chẳng để làm gì.
Chưa hết.
“Anh này, cho em nói nhỏ chút.”
Lời thì thầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775790/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.