Khi Kang Woojin lần đầu tiên đến tòa nhà của studio SeaBlue, người chào đón anh là—
“Xin chào, Kang Woojin.”
Là người đàn ông anh đã gặp trong phòng họp. Trưởng bộ phận sản xuất của Profiler Hanryang. Khuôn mặt có vẻ sắc sảo, nhưng điều kỳ lạ hơn cả là bầu không khí mà anh ta tỏa ra khi đối diện với Woojin.
“Anh đi lối này.”
Thoạt nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng Woojin lại cảm thấy có chút gì đó không ổn.
‘Cảm giác này là sao nhỉ? Hắn không thích mình à?’
Trưởng bộ phận sản xuất có một sự pha trộn kỳ lạ giữa lịch sự và dè dặt. Khi cả hai cùng bước vào thang máy, anh ta bỗng dưng nói ra những điều khó hiểu.
“Haa— Nói thật, Kang Woojin. Chuyện lần này có thể xem như trường hợp đầu tiên. Tôi làm trong ngành sản xuất đã lâu, nhưng đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp tình huống này. Quá trình anh đi casting, hay thậm chí cả buổi đàm phán thù lao hôm nay nữa.”
Đàm phán? Hôm nay mình có đàm phán thù lao à?
Woojin chưa thể hiểu ngay, nhưng anh vẫn giữ thái độ trầm mặc, ra vẻ nghiêm túc. Thấy vậy, trưởng bộ phận sản xuất bắt đầu giải thích.
“Thực ra tôi có chút phản đối. Nhưng PD và biên kịch thì quyết tâm lắm. Điều đó có nghĩa là họ cực kỳ thích anh. Về lý mà nói, tôi nên ngăn cản, nhưng hai người đó là kiểu người đặt cược cả cuộc đời vào tác phẩm của mình…”
Lời nói dần nhỏ đi, nhưng ánh mắt người đàn ông vẫn tràn đầy nghiêm túc khi nhìn Woojin.
“Nếu anh có mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775798/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.