“Đạo diễn vuông mặt này, sao tự nhiên mắt lại rưng rưng thế nhỉ?”
Trong quán cà phê, Kang Woojin ngồi ở một chỗ gần cửa sổ, bề ngoài trông có vẻ rất bình thản. Nhưng thực ra, anh đang khá bối rối khi nhìn Shin Dongchun ngồi đối diện.
“Mình lỡ lời chỗ nào à? Vừa rồi có tỏ ra ngầu quá đâu.”
Hay ông chú này vốn là kiểu người dễ xúc động? Phản ứng của Woojin lúc này cũng không có gì lạ. Dù sao thì, nếu một người đang trò chuyện với mình bỗng dưng mắt đỏ hoe, ai mà chẳng cảm thấy khó xử. Huống hồ, người đó lại là một ông chú trông phải ngoài bốn mươi.
“Nếu một ông chú khóc thì mình nên phản ứng thế nào đây? Tiếp tục giữ hình tượng lạnh lùng à? Mà khoan, rốt cuộc là vì sao ông ấy lại như vậy chứ?”
Woojin cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, nhưng trong lòng thì rối rắm. Trong khi đó, đạo diễn Shin Dongchun…
“Cảm ơn. Cảm… ơn cậu, Woojin. Thật sự.”
Không khí xung quanh ngày càng trở nên trầm lắng, giống như đang xem một bộ phim cảm động vậy. Cả mắt Woojin cũng bắt đầu hơi ươn ướt. Chỉ cần ai đó chạm nhẹ một cái là nước mắt có thể rơi xuống ngay.
Rốt cuộc thì từ chỗ nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Woojin lục lại những lời mình đã nói từ lúc bước vào quán cà phê. Nhưng anh chắc chắn mình không hề nói gì có thể gây tổn thương. Thực ra, từ khiến đạo diễn Shin Dongchun xúc động là “tình cảm” và “sự gắn bó”. Nhưng Woojin hoàn toàn không biết điều đó. Đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775803/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.