Vô cảm ư? Quả thật, nét mặt của Kang Woojin lúc này trông rất thờ ơ. Anh chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào nữ thần đang mỉm cười trước mặt mình… À không, phải gọi là nữ diễn viên hàng đầu Hong Hye-yeon mới đúng.
“...”
Tâm trạng anh cũng khá bình thản. Yên ả đến mức lạ thường. Nhưng đây không phải là sự tĩnh lặng thực sự—mà là bộ não anh vừa tạm ngừng hoạt động trước tình huống quá đỗi bất ngờ.
‘…Hả?’
Ngay từ khi Hong Hye-yeon xuất hiện, Woojin đã cứng đờ người lại. Biểu cảm anh cũng đông cứng theo, vô tình giúp anh giữ nguyên hình tượng thờ ơ của mình. Nhưng ai mà không đơ người trong hoàn cảnh này chứ? Một nữ thần bỗng dưng xuất hiện trước mặt, thử hỏi ai mà không sốc?
“Anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên cả nhỉ? Dù sao thì… tôi có thể tham gia Thám tử tư chứ?”
Cô ấy muốn đóng một bộ phim ngắn sao?
‘À—Khoan đã. Khoan khoan. Cái gì… đang xảy ra thế này?’
Một nữ chính của bộ phim truyền hình bom tấn lại muốn đóng một bộ phim ngắn sao? Nếu trước đó có chút dấu hiệu gì thì anh còn có thể hiểu được, đằng này Hong Hye-yeon chẳng hề để lộ bất kỳ manh mối nào. Mà thực ra, Woojin cũng chẳng nói chuyện với cô ấy nhiều lắm.
‘Mọi chuyện… đang diễn ra theo chiều hướng kỳ quặc thì phải?’
Woojin cố gắng khởi động lại bộ não đang tê liệt của mình. Tình hình sắp trở nên rắc rối hơn. Rắc rối gấp hàng nghìn lần so với vụ lật bàn kế hoạch của đạo diễn Shin Dongchun trước đây.
Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775807/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.