Ngay từ khi đặt chân đến địa điểm, tim Kang Woojin đã không ngừng đập thình thịch. Cảm giác căng thẳng dâng lên đến cực điểm. Đây có thực sự là nơi mình nên có mặt không? Cậu cảm thấy như bị ném vào một thế giới xa lạ mà không có thời gian để thích nghi.
Woojin cố gắng giữ nét mặt bình thản, nhưng bên trong thì chẳng khác nào một chiến trường.
“Bình tĩnh. Đừng sợ, ai cũng là con người cả. Mình tự tin, mình mạnh mẽ.”
Cậu điên cuồng tự thôi miên bản thân để che giấu con người thật bên trong—một người bình thường chẳng có gì đặc biệt.
May mà còn có một điều giúp cậu yên tâm hơn.
“Hong Hyeyeon, cậu xác nhận tham gia dự án này từ bao giờ thế?”
Các diễn viên nhận ra Hong Hyeyeon và vây quanh cô ấy, chẳng ai buồn để ý đến Woojin. Mà đúng ra thì, nếu có người nhận ra mới là chuyện lạ.
Nhờ vậy…
“Phải nấp sau lưng Hong Hyeyeon mới được.”
Woojin tranh thủ lấy lại bình tĩnh. Cậu hít thở thật sâu, bởi nơi này là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Có hàng trăm con mắt đang dõi theo.
“Toàn cao thủ diễn xuất cả.”
Những bậc thầy kỳ cựu trong ngành phim ảnh đều tề tựu tại đây. Woojin đã duy trì phong cách của mình khá tốt cho đến tận lúc này, nhưng nếu thất bại tại đây, mọi thứ sẽ quay lại điểm xuất phát.
Vậy nên, cậu phải cẩn trọng hơn bình thường.
“Chết tiệt. Kiểm soát nét mặt nào, kiểm soát nét mặt!”
Thật lòng mà nói, ngay lúc này, khi buổi đọc kịch bản đang cận kề, điều khiến Woojin lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775809/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.