“Đạo diễn Jung-min đang… xem xét phong thái diễn xuất ạ?”
Khi PD Song Man-woo, người có bộ râu quai nón, hỏi vậy, đạo diễn Kwon Ki-taek ở đầu dây bên kia bật cười rồi trả lời:
“Đúng vậy. Tôi có thể hỏi nhanh qua PD Song cũng được, nhưng bản tính tôi là phải tận mắt xem thì mới yên tâm.”
“Ý ngài nói đến chất lượng diễn xuất phải không ạ?”
“Ừm, đúng là vậy, nhưng tôi không chỉ xem diễn xuất mà còn muốn đánh giá tổng thể từ lời thoại đến bầu không khí. Cũng đã khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi làm việc với cậu Ryu Jung-min ấy.”
Chẳng có gì lạ khi một đạo diễn muốn trực tiếp đánh giá thực lực hiện tại của một diễn viên. Ngay cả một tên tuổi lớn như đạo diễn Kwon Ki-taek cũng đôi khi làm vậy. Có điều, PD Song Man-woo cảm thấy hơi lạ khi ông lại muốn xem xét một diễn viên tầm cỡ như Ryu Jung-min.
‘Đẳng cấp như Ryu Jung-min thì đâu cần phải kiểm tra làm gì.’
Bởi kỹ năng diễn xuất của anh ta đã được chứng minh qua vô số tác phẩm và kinh nghiệm. Thậm chí, việc này đôi khi còn khiến diễn viên cảm thấy khó chịu. Đó là lý do các diễn viên hàng đầu thường được casting director kiểm tra phong thái diễn xuất một cách kín đáo. Thế nhưng, lần này đạo diễn Kwon Ki-taek lại đích thân ra mặt.
Lúc đó, PD Song Man-woo mơ hồ cảm nhận được phần nào tính cách của đạo diễn này.
‘Tỉ mỉ, có phần cứng nhắc. Quan trọng hơn cả, ông ấy đánh giá thực lực cao hơn danh tiếng.’
Khoảnh khắc ấy—
‘À.’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775821/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.