Thành thật mà nói, Woojin không biết gì về bối cảnh của vai diễn "Người đàn ông kỳ lạ nhà bên". Nhưng khi chọn vai này mà không suy nghĩ nhiều, anh lại rơi vào một tình huống giống như khi học tiếng Anh hay tiếng Nhật trước đây.
["Phát hiện ngôn ngữ mới ngoài ngôn ngữ mặc định. Bắt đầu tiếp nhận ‘ngôn ngữ ký hiệu’ trước tiên."]
Một giọng nữ như rô-bốt vang lên, thông báo sẽ khắc sâu ngôn ngữ ký hiệu vào đầu anh. Vì hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, Woojin bất giác nở nụ cười.
“Ngôn ngữ ký hiệu à? Vậy nghĩa là nhân vật ‘Người đàn ông kỳ lạ nhà bên’ sử dụng nó sao? Hay đấy chứ? Biết càng nhiều ngôn ngữ càng có lợi mà.”
Ngôn ngữ là sức mạnh văn hóa, và Woojin vốn đã thông thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật. Ngôn ngữ ký hiệu với anh có phần xa lạ, nhưng điều đó không tệ chút nào. Không, phải nói là cực kỳ thú vị mới đúng.
Càng hiếm gặp thì càng độc đáo.
Người ta vẫn tranh luận xem ngôn ngữ nào dễ học hơn, nhưng ít nhất tiếng Anh hay tiếng Nhật vẫn là thứ mà ta dễ bắt gặp. Còn ngôn ngữ ký hiệu thì không phổ biến như vậy. Nghĩ thế, Woojin lại nghe giọng nói rô-bốt ấy lần nữa.
["Chuẩn bị tiếp nhận ‘ngôn ngữ ký hiệu’..."]
["...Hoàn tất. Bắt đầu tiếp nhận ‘ngôn ngữ ký hiệu’."]
Anh lẩm bẩm một mình.
“Vì nó hiếm nên chắc chắn sẽ có ích về sau. Haha, đúng là trúng mánh.”
Ngay lúc đó, một màu xám khổng lồ ập đến, bao trùm lấy Woojin. Rồi một cảm giác nhói lên nơi bụng dưới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775849/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.