Trước cửa hàng tiện lợi, một cái tên vang lên như muốn xé toang cả bầu trời: “Kang Woojin!”
Giọng nói phát ra từ một bàn có bốn cô gái đang ngồi. Người vừa đứng bật dậy trông có vẻ ngại ngùng, khoảng tầm giữa tuổi đôi mươi. Cô trợn to mắt, chỉ thẳng ngón trỏ về phía một người đàn ông đội mũ đang định bước vào cửa hàng.
Ai có thể ngờ được?
“...Hả?”
Người vừa lấy ví ra không ai khác chính là Kang Woojin. Anh mở to mắt một chút, hoàn toàn bất ngờ. Đây là lần đầu tiên trong đời anh bị gọi tên một cách ầm ĩ như vậy.
Dù sao thì…
— Sượt.
Ánh mắt Kang Woojin và cô gái nọ chạm nhau trong khoảnh khắc. Bấy giờ, không chỉ cô mà cả nhóm bạn của cô cũng đang dán mắt vào anh. Hiệu ứng dây chuyền lan tỏa nhanh chóng.
“Gì thế? Gì mà ầm ĩ vậy?”
“Giật cả mình. Chuyện gì xảy ra à?”
“Ai thế? Đội mũ nên không nhìn rõ.”
Những bàn xung quanh bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía Woojin. Sơ sơ cũng phải hơn 15 người, bao gồm cả nhóm bạn nữ, nhóm bạn nam, những bàn nam nữ ngồi chung, thậm chí cả mấy cô chú lớn tuổi.
Tất cả ánh mắt bất chợt đổ dồn về phía anh.
Giữa tình huống đó, Woojin từ từ hạ tay cầm ví xuống.
‘Là người quen sao? Nhưng nhìn lạ quá…’
Anh cố lục lọi trí nhớ, nhưng không tài nào nhận ra cô gái kia. Nếu vậy thì… tại sao cô ấy lại gọi tên anh một cách thân thiết như thế? Trông hơi kỳ quặc. Phớt lờ đi thì có vẻ hơi thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775852/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.