“Gì cơ? Cô ấy từng học cùng khoa với mình á? Điên thật!”
Suýt nữa thì Kang Woojin để lộ phản ứng thật sự của mình trước lời nói của nữ nhân viên. “Cô ấy biết mình? Nhưng mình chẳng nhớ cô ấy là ai?”
Woojin cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cô gái đối diện, cố lục lại ký ức.
“Là ai nhỉ? Sao mình chẳng nhớ nổi? Mau nhớ lại đi!”
Nhưng vô ích. Thời gian trôi qua đã lâu, và khuôn mặt của nữ nhân viên trước mặt anh cũng không có gì quen thuộc.
“Không, mình thực sự không biết cô ấy là ai! Ai đây chứ?”
Họ có từng thân thiết không? Chắc chắn là không. Nếu có thì hẳn anh đã nhớ ra rồi. Mà nói thẳng ra, hồi đại học anh chẳng chơi thân với cô gái nào cả.
Woojin hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
“Con gái mà, thay đổi nhiều lắm.”
Anh có em gái nên càng hiểu rõ hơn. Trước khi ra ngoài, Kang Hyun-ah luôn biến hóa như thể là hai người khác nhau. Ở nhà thì lười biếng, nhưng khi bước ra đường lại hoàn toàn khác biệt. Woojin còn thường xuyên trêu em gái vì chuyện này.
“Này, phòng em là viện thẩm mỹ à? Em gái tôi đâu rồi? Sao tự dưng có người khác xuất hiện vậy?”
“Anh im đi!”
“Đăng ký Guinness đi, hạng mục ‘Cô gái hai mặt’ đấy!”
“Mẹ ơi! Anh lại trêu con kìa!”
Chỉ cần thay đổi một chút cách trang điểm thôi là diện mạo khác hẳn. Thế nên, biết đâu nữ nhân viên trước mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ sau khi tốt nghiệp thì sao? Hơn nữa, khoa Thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2775859/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.