“Sử dụng giọng hát của tôi? Rồi còn kết hợp cả ngoại ngữ nữa?”
Sau khi nghe lời giải thích sơ lược, Kang Woojin vẫn chưa thể hiểu ngay được.
‘Tức là, dùng giọng hát của mình làm chủ đề chính chứ gì?’
Vì vẫn còn nhiều điều phải học về ngành giải trí, việc Woojin không thể nhanh chóng hiểu được ý tưởng của vị giám đốc tài ba cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại, Han Yejung – người ngồi cạnh Woojin, do có thâm niên trong ngành nên dường như đã nắm bắt được ngay.
“À— kiểu như vậy sao? Nghe có vẻ ổn đấy.”
Từ ghế phụ, Choi Sung-geon bật cười.
“Đúng chứ? Nhưng diễn xuất – thế mạnh chính của Woojin – không thể bị xem như thứ yếu được. Cần phải nâng cao giá trị của nó, vậy nên nếu chỉ làm theo kiểu YouTuber thông thường thì không ổn.”
“Cái đó thì tôi hoàn toàn đồng ý.”
Có cảm giác bị bỏ rơi. Đừng chỉ nói chuyện rôm rả với nhau mà hãy cho tôi tham gia với chứ.
Dù vẫn còn mơ hồ, Kang Woojin quyết định bày ra vẻ mặt dày dạn đầy tự tin. Ít nhất thì cũng phải giả vờ như đã hiểu, thậm chí nên thêm chút tự tin thái quá vào nữa.
Giữ nguyên bộ mặt tỉnh bơ, Woojin hạ giọng nói:
“Tôi hiểu sơ sơ rồi.”
“Haha, vậy cậu thấy sao?”
“…Tôi nghĩ nên nghe thêm ý của giám đốc trước đã rồi mới có thể nói được.”
“Thế à? Vậy thì xem nào—”
Xong. Chuyển chủ đề một cách tự nhiên.
Đúng lúc đó, Choi Sung-geon chỉnh lại mái tóc cột đuôi ngựa của mình, cân nhắc đôi chút rồi tiếp tục lên tiếng.
“Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778391/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.