Rõ ràng rồi.
Giọng nói nữ rô-bốt không chỉ thông báo một, mà đến hai phần thưởng. Điều này khiến Kang Woojin có chút bối rối.
“Không phải chỉ một mà là hẳn hai cái sao??”
Trước giờ chưa từng có chuyện này. Bắt đầu từ tiếng Anh, rồi đến tiếng Nhật, ngôn ngữ ký hiệu, thậm chí cả kỹ năng ca hát – từ trước đến nay, không gian ảo chỉ bao giờ cho cậu đúng một kỹ năng mỗi lần. Nhưng giờ đây, nó lại trao tận hai kỹ năng.
“Kỹ thuật và Công thức.”
Thật ra, Woojin đã kỳ vọng sẽ nhận được một kỹ năng và cũng nghĩ khả năng này rất cao. Nhưng hai cái thì lại là một chuyện khác. Quan trọng hơn hết, thời điểm này có vẻ hơi lạ. Tại sao lại bây giờ? Tại sao vào đúng lúc này?
Rồi bỗng nhiên, Woojin nảy ra một suy nghĩ.
“Không lẽ không gian ảo cũng đang phát triển?”
Cậu không chắc, nhưng cảm giác là vậy. Không gian ảo lúc nào cũng bí ẩn, chẳng bao giờ thèm giải thích gì cả. Nhưng xét theo tình hình hiện tại, có khi nào nó cũng đang tiến hóa giống như Woojin? Kiểu như trong game ấy – hoàn thành nhiệm vụ thì phần thưởng sẽ ngày càng nhiều hơn?
“Dù sao thì, chưa bao giờ xuất hiện nhiệm vụ cả.”
Có thể, phần thưởng mà Woojin nhận được sẽ càng lớn khi cậu tận dụng không gian ảo một cách hiệu quả hơn. Ừ thì, cứ hiểu đại khái như vậy đi. Dù sao thì, hiểu thấu cái thứ này cũng là điều bất khả thi mà.
Vả lại…
“Nó đã cho rồi, thì cứ nhận thôi!”
Cậu đâu có lý do để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778422/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.