Trên màn hình điện thoại của đạo diễn lão làng, một đoạn video của Kang Woo-jin trong chương trình Ametalk Show! đang phát. Trong đoạn video, Kang Woo-jin đang đứng sát hàng ghế khán giả, liên tục giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu với một đứa trẻ. Người đàn ông ngoài 40 đang trò chuyện cùng đạo diễn trông có vẻ bối rối khi nhìn thấy cảnh tượng này.
“À… Kang Woo-jin. Ngài đang nói đến Kang Woo-jin sao?”
Người đàn ông hỏi lại, trong khi đạo diễn thu lại điện thoại của mình. Khuôn mặt già nua của ông vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.
“Đúng, Kang Woo-jin. Một tân binh nổi bật chưa đầy một năm sau khi ra mắt.”
“…”
“Sao? Tôi nhìn nhầm à?”
“À, không ạ. Đúng là Kang Woo-jin.”
Trái ngược với người đàn ông đang toát mồ hôi, đạo diễn lại tỏ ra đầy bình thản. Hay đúng hơn là lạnh lùng? Giọng ông trầm nhưng đầy uy nghiêm.
“Cậu ấy đang ở đâu? Một diễn viên có năng lực thế này, chắc anh phải nắm rõ thông tin chứ?”
“... Tôi nghĩ cậu ấy đang ở Việt Nam. Hình như đang quay ngoại cảnh cho Hòn Đảo Mất Tích.”
“Tác phẩm của đạo diễn Kwon?”
Đạo diễn gật đầu chậm rãi, còn người đàn ông ngoài 40 chỉ biết cúi mắt xuống. Một khoảng lặng bao trùm không gian, cho đến khi đạo diễn cất tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.
“Nhưng này… Anh tưởng tôi không biết về Kang Woo-jin sao? Cậu ta gần đây gây xôn xao vì sử dụng ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản mà.”
“Đạo, đạo diễn… Chuyện đó…”
“Hay là chính anh cũng không biết? Chắc không đến mức đó chứ? Hiện tại, cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778429/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.