“...Hửm? Vừa rồi Woojin nói gì cơ?”
Giọng của đại diện Seo Gu-seop phía bên kia điện thoại chùng xuống trước lời từ chối thẳng thừng như lưỡi dao của Kang Woojin. Nhưng câu trả lời của Woojin vẫn không khác gì khi nãy.
“Giờ tôi không tiện nghe máy.”
Seo Gu-seop cố nặn ra một nụ cười gượng. Giọng điệu của Woojin đúng là kiểu đó mà.
“Anh Kang Woojin, anh nghe rõ tên tôi rồi chứ? Và cả việc tôi là người của GGO Entertainment?”
“Tôi nghe rất rõ.”
“Vậy thì?”
Vậy thì cái gì mà vậy thì. Woojin khẽ thở dài. Trong lòng thì chỉ muốn coi đây là một vụ lừa đảo qua điện thoại rồi cúp máy ngay lập tức, nhưng trong giới giải trí như một khu rừng rậm này, tin đồn còn lan nhanh hơn cả ánh sáng. Cậu không muốn những lời đồn nhảm vô nghĩa xuất hiện. Dù gì thì Sung-geon cũng đã nhắc cậu phải cẩn thận.
‘GGO Entertainment à? Nghe nhiều rồi. Thôi thì cắt đứt khéo léo là được.’
Nếu là công ty giải trí lớn thì chắc tầm ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lúc nào không hay, Woojin đã bắt đầu biết cách quản lý hình ảnh của mình.
Ngay sau đó, cậu hạ giọng nói tiếp:
“Tôi sắp phải vào quay rồi.”
“À— Vậy sao? Thế thì tôi chỉ nói ngắn gọn thôi. Tôi có nghe về hợp đồng một năm của anh. Chúng tôi ở GGO Entertainment rất quan tâm đ ến chuyện này, và muốn gặp anh càng sớm càng tốt.”
“Tuần này thì không được đâu.”
Còn khéo khi là cả năm sau cũng không.
“...Không được?”
“Tôi còn có lịch trình ở Nhật Bản nữa.”
“À, ‘Nhật Ký Ký Sinh’ đúng không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778550/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.