Lúc đầu, khi Kang Woojin phát hiện ra kẻ tấn công lao về phía Hwarin, bản năng của anh đã phản ứng trước tiên. Tình huống quá cấp bách. Não bộ và cơ thể anh hành động theo phản xạ. Nhưng ngay sau đó, lý trí cũng xen vào.
“Đủ khả năng xử lý. Mình có thể ngăn được. Trước tiên, phải tóm lấy cánh tay cầm dùi cui đó.”
Woojin nhanh chóng phân tích tư thế, thể hình và vũ khí của kẻ tấn công. Câu trả lời hiện lên rõ ràng trong đầu anh—tên đó chỉ đơn thuần lao đến mà không có kỹ thuật gì đặc biệt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Woojin dùng thân mình che chắn cho Hwarin, làm nhiễu tầm nhìn của kẻ tấn công. Con người, dù là ai đi nữa, đều có một khoảnh khắc do dự. Và hắn ta cũng không phải ngoại lệ.
“Núp đi? Hay cứ đâm hắn trước?”
Đôi mắt kẻ tấn công thoáng dao động. Woojin không bỏ lỡ giây phút đó—anh lập tức chộp lấy cổ tay đang nắm dùi cui của hắn và hạ gục hắn trong chớp mắt. Mọi thứ diễn ra đúng như những gì anh đã tính toán. Không một chút do dự. Đó là nhờ vào kỹ năng võ thuật đã khắc sâu trong anh.
Và bây giờ…
“Aaaah! Đau! Buông ra! Thả tao ra!!!”
Tên kia bị đè chặt xuống sàn, vùng vẫy tuyệt vọng. Woojin lạnh lùng nhìn xuống gáy hắn.
Chỉ đến lúc này, anh mới nhận thức được.
“Quào—chết tiệt, điên thật. Giật cả mình.”
Anh vừa làm gì đó mà đáng lẽ không thể nào thực hiện được một cách dễ dàng.
“Mình thực sự làm được? Mình vừa rồi chất chơi thế à?”
Không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2778566/chuong-184.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.