Kang Woo-jin bước ra từ phòng thay đồ bên trong khu phim trường lớn của “Đảo Biến Mất”. Anh mặc quân phục, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo phao dài. Đây là hình ảnh quen thuộc trong quá trình quay “Đảo Biến Mất”, nhưng có một chút thay đổi: bộ quân phục của anh giờ đây khác trước.
Nó dính đầy máu khô và rách nát.
Chỉ cần nhìn vậy cũng đủ biết quá trình quay “Đảo Biến Mất” đã tiến triển đến đâu. Trước khi rời khỏi tòa nhà, Kang Woo-jin vươn vai thật mạnh.
‘Aish! Đi thôi nào-’
Anh cần thoát ra khỏi những thứ không thực như giấc mơ – Hollywood, Miley Cara – để trở về với thực tại. Giờ đây, lịch trình của Kang Woo-jin chỉ còn tràn ngập diễn xuất, công việc chính của anh. Chẳng mấy chốc, anh kiểm tra lại vẻ mặt điềm tĩnh của mình rồi bước ra phim trường.
Ngay lập tức, khung cảnh hiện trường đập vào mắt Kang Woo-jin. Những tấm phản chiếu ánh sáng được dựng lên, đèn chiếu sáng, nhiều máy quay, micro cần, đủ loại thiết bị, đạo diễn Kwon Ki-taek đang xem màn hình giám sát, và hàng chục nhân viên tụ tập quanh ông.
Quá trình quay đã bắt đầu từ trước.
“Một, hai- Bắt đầu.”
Nhìn hiện trường một lúc, Kang Woo-jin bỗng cảm thấy như trở về quê nhà.
‘Đúng là phim trường vẫn khiến mình thoải mái nhất. Ủa? Từ bao giờ mình thấy phim trường thoải mái thế này nhỉ?’
Kỳ lạ thật. Trước đây, mỗi lần bước vào phim trường, anh luôn căng thẳng tột độ, nhưng giờ thì chẳng còn chút nào. Có phải vì môi trường xung quanh thay đổi quá dữ dội không? Nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-hieu-lam-la-dien-vien-thien-tai-quai-vat/2805846/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.