Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng kết thúc giờ học, Gia Huy đưa tôi về, vừa về đến nhà tôi liền nằm ườn ra giường, thật mệt mỏi quá đi.
"Cốc cốc"
Có tiếng gõ cửa, không lẽ Gia Huy bỏ quên thứ gì ở nhà tôi sao? Chắc là vậy rồi.
"Gia Huy, cậu..." Tôi hớt ha hớt hải mở cửa, gương mặt đang tươi cười của tôi bỗng dưng sựng lại.
"Anh...Sao anh biết tôi ở đây?"
Dương Chí Phong đứng trước mặt tôi, hai tay thả vào túi quần, đầu đeo mũ lưỡi trai ngược và mắt đeo một cặp kính râm lớn.
Hắn thấy tôi vừa mở cửa đã vội vàng chạy vào trong, đóng sầm cửa lại.
"Này, anh làm cái gì vậy, đây là nhà tôi, tôi sẽ kiện anh tội xâm phạm chỗ ở của người khác."
Tôi đỏ mặt quát tháo, hắn ta làm gì như mới vừa đi ăn trộm về thế, chẳng lẽ nào là hắn vừa đi ăn trộm thật, bây giờ đang chạy trốn?
Hắn tháo kính và mũ xuống, nhìn tôi đang tức giận múa mèo múa chuột trước mặt, khoé môi bật lên một nụ cười: "Tôi trốn phóng viên."
Tôi há hốc mồm, mở hé hé cửa nhìn ra ngoài, thì bắt gặp một đám người đang chạy lên cầu thang, tôi vội đóng sầm cửa lại, quay lại thở hỗn hến với hắn.
"Trời ơi, anh lại muốn làm gì nữa đây, anh tạo scandal cho tôi còn chưa đủ sao hả?"
"Suỵt." Dương Chí Phong nhào tới bịt miệng tôi, hắn đưa ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cánh cửa.
"Cộp cộp"
Tiếng bước chân dồn dập chạy đến trước cửa phòng tôi, rồi bỗng dưng dừng lại, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-idol-cuong-hon/1723726/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.