Lý Nhược Băng bước lên tự giới thiệu, thực ra cô ta cần không nói, mấy vệ sĩ nhà họ Tô cũng nhận ra cô ta, nhưng cô ta nói, hiển nhiên tất cả đều biết cô ta là ai.
Đám vệ sĩ nhìn nhau, bọn họ biết, thân là vệ sĩ của nhà họ Tô, bọn họ không thể gây phiền toái cho nhà họ Tô, nhà họ Tô không sợ Lý Nhược Băng, nhưng có thể trêu chọc Lý Nhược Băng hay không, không phải mấy người vệ sĩ này có thể quyết định.
“Sếp Lý, chúng tôi cũng không muốn tìm ngài gây nên phiền phức gì.
” Một vệ sĩ trung niên bước lên phía trước, lời nói không kiêu ngạo không tự ti nói.
Ngô Thần biết ông ta.
Tên là Dương Khoát, là một trong những vệ sĩ thân tín của bà Tô, đồng thời còn đảm nhiệm vị trí phó chủ quản bộ phận bảo an của tập đoàn Kim Phúc, phó chủ quản chỉ là trên danh nghĩa, ông ta không tham dự vào việc bảo vệ tập đoàn Kim Phúc mà chủ yếu là phụ trách nhà họ Tô.
Có thể nói ông ta là một trong những tâm phúc của bà Tô, nói trắng ra chính là chó săn của bà Tô.
Có thể nhìn ra được, mười mấy vệ sĩ hà họ Tô tới đây, Dương Khoát chính là người cầm đầu.
“Đám người các anh có ý gì đây? Muốn cản đường tôi sao?” Lý Nhược Băng làm ra vẻ rất tức giận, tính cách như vậy thực sự không quen.
“Sếp Lý ngài hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải đến tìm đến ngài, mà là tới tìm cậu ta! ” Dương Khoát một tay đút túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193306/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.