Ngô Thần đang “tự hủy”.
Lúc trước anh nói mình hiểu súng, cũng tìm một lý do không kẽ hở cho điều này, anh không quan tâm đối phương có tin hay không, quan trong là anh có lý do, điều này đủ rồi.
Đây được xem là một loại “cãi bướng”.
Cho dù đối phương có tin hay không, có chất vất hay không thì cũng không quan trọng! Quan trọng là anh có giải thích!
Ngô Thần không nghĩ rằng Lý Mậu Nhân tin mấy lời anh nói.
Thậm chí là ngược lại.
Ngô Thần chủ động để Lý Mậu Nhân nghi ngờ anh.
Anh còn muốn chủ động “tự hủy”.
Căn phòng trở nên yên tĩnh, sắc mặt của Lý Mậu Nhân trở nên bất thường, nhưng ông ta khác với hai đứa con, bởi vì ông ta hiểu súng hơn hai người họ.
Ông ta xuất thân từ quân nhân, còn đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo ở xưởng quân sự.
Cho nên ông ta rõ Ngô Thần đang nói dối hơn bất cứ kẻ nào.
Ngô Thần lại cầm súng lục lên nhìn một chút, sau đó hỏi Lý Mậu Nhân một câu: “Cháu có thể tháo ra không?” Dường như anh đang rất tò mò với kết cấu bên trong, muốn xem là có phải giống như anh biết hay không.
Mà anh cũng không đợi Lý Mậu Nhân đáp lại, anh bắt đầu mở súng ra luôn.
Kéo ống đồng, gỡ bộ ống, tháo lò xo, lấy kim hỏa… Mỗi khi gỡ xuống một linh kiện, Ngô Thần đều đặt lên bàn trà, nhưng động tác của anh quá nhanh, vô cùng quen thuộc chứ không hề mang lại cho người ta cảm giác anh đang khựng lại.
Sau khi tháo hầu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193392/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.