Cô gái bí ẩn buộc tóc đuôi ngựa nhìn thấy Ngô Thần ngồi xuống xong lại nói chuyện với mình cũng thoáng sửng sốt, sau mới phản ứng lại được.
Cô liếc mắt nhìn xung quanh theo bản năng, sau đó mới kéo khẩu trang xuống một chút, không tháo ra mà là để dưới cằm.
Cứ như thế, mặt của cô vẫn được mũ lưỡi trai và khẩu trang che lại kín mít, chỉ lộ ra phần ở giữa mặt.
Dĩ nhiên vẫn đủ để người khác biết đây là một cô gái xinh đẹp, nhưng bởi vì che kín nên không có làm người xung quanh "chao đảo".
"Vậy mà anh cũng nhận ra được?" Giọng của cô gái kia vừa mềm vừa ngọt, chính là Tống Huyên.
"Cô là người duy nhất sợ bị người khác nhìn thấy trong quán cà phê này mà, uống cà phê mà còn đeo khẩu trang? Bộ khó nhìn ra lắm à?" Ngô Thần mỉm cười nói.
"Wao, đàn anh thật là thông minh quá." Tống Huyên nửa thật nửa đùa mà nở một nụ cười, sau đó lại quan sát Ngô Thần thêm lần nữa, mặt đeo khẩu trang lại nở nụ cười rạng rỡ, khẽ nhíu mày nói: "Đàn anh...!Anh...!Hình như tôi đã từng gặp anh..."
Cô thấy Ngô Thần có chút quen mắt.
Không có gì kì quặc khi dù Ngô Thần không phải là kiểu đẹp trai ngút trời, nhưng lại cũng không phải là kiểu không có gì nổi bật trong con mắt đánh giá của đám con gái.
Ngô Thần có thể được xếp vào hàng trai đẹp, nếu không có dáng vẻ đó thì lúc trước anh cũng đã không bị Lưu Thái Tú gọi là trai bao rồi.
Trước đến giờ, Ngô Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193417/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.