Trong phòng khách của căn biệt thự, Tưởng Nghiệp hơi cau mày ngồi trên ghế sô pha, gã không có vẻ gì là lo lắng, không hề cảm thấy dạng người "chuyên nghiệp" như lão Đao sẽ thất thế, giờ gã đang nghĩ sau này sẽ đưa bọn người này đi, tránh bị phía chính phủ phát hiện ra.
Đương nhiên sẽ gặp phiền phức, nhưng chỉ cần bọn lão Đao không bị bắt thì Tưởng Xuyên cũng sẽ không bị tra ra, nhà họ Đinh cũng không bị liên lụy nữa.
Thật ra vấn đề lớn nhất cũng không phải như thế, nếu sau này chuyện này còn tiếp tục, hơn nữa nếu bị ông cụ phát hiện ra cậu chủ làm loại chuyện này thì chắc chắn bọn họ sẽ không tránh nổi bị liên lụy, người chịu thiệt đâu chỉ có Đinh Thụy Long.
Điện thoại của Tưởng Nhi chợt đổ chuông, là tiếng báo tin nhắn tới, gã định mở ra xem thì điện thoại lại có người gọi tới.
Số điện thoại hiển thị trên màn hình chính là số của lão Đao dùng tạm khi tới Đông Hải.
Tưởng Xuyên lập tức nghe máy: "Làm xong rồi chứ? Giờ các anh đang ở đâu?"
"Thấy mấy tấm ảnh chưa?" Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
Tưởng Xuyên ngẩn người, sắc mặt thay đổi, nói: "Anh là ai, đây là điện thoại của! "
"Tưởng Xuyên, không phải anh cho người tới tìm tôi sao? Hôm trước còn sai người đột nhập vào nhà tôi cơ mà, lẽ nào anh quên nhanh thế?" Ngô Thần mỉm cười, giọng điệu xen lẫn chế giễu.
"Mày! " Tưởng Xuyên lập tức tối sầm mặt: "Ngô Thần, là mày à!"
"Giúp tôi gửi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193439/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.