Ngô Thần và Tống Huyên hẹn gặp nhau vào lúc hai giờ chiều.
Nhưng mà Tống Huyên đã đến trước nửa tiếng, ngồi ở vị trí khuất gần cửa sổ trong quán cà phê, dáng vẻ không yên lòng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, lúc thì tâm trạng không tốt khẽ chu môi, lúc thì ánh mắt lại rất hưng phấn, giống như rất mong đợi!
Ngô Thần cầm chìa khóa xe, đi vào quán cà phê, quét mắt một vòng.
Ngô Thần vừa vào cửa đã quét mắt nhìn, trông như tùy ý nhìn ngó, nhưng trên thực tế, anh đang tìm người, khách không nhiều lắm, lập tức đã tìm được người!
Tống Huyên ngồi ở vị trí phía bắc cạnh cửa sổ của quán cà phê, mà người Ngô Thần tìm, đang ngồi trước mặt Tống Huyên, mặt quay về hướng bắc, cách Tống Huyên bốn năm mét, nhưng ở giữa có một lối đi nhỏ.
Đó là một cô gái hai tư hai lăm tuổi dung mạo bình thường, ăn mặc cũng rất bình thường.
Chính là cô gái rất bình thường mà có thể tìm thấy khắp nơi trên đường!
Ngô Thần biết, cô gái này tên là “Bạch Linh”, là một nữ vệ sinh chuyên nghiệp đánh nhau rất giỏi! Vô cùng chuyên nghiệp!
Cô ta là người của Ô Ngữ Dung! Một năm trở lại đây Ô Ngữ Dung âm thầm phái vệ sĩ đến bảo vệ Tống Huyên, cùng với một nữ vệ sĩ khác thay phiên nhau âm thầm bảo vệ Tống Huyên mà Tống Huyên lại không hề hay biết điều gì.
Tống Huyên không thích vệ sĩ đi theo mình, cô đã từng nói như vậy sẽ không có bạn.
Ô Ngữ Dung tôn trọng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193451/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.