Ô Ngữ Dung đang đứng trước tủ rượu chọn rượu, tửu lượng của bà ta thực sự rất tầm thường, hơn nữa tác dụng phía sau của rượu vang đỏ thật sự rất lớn.
Bà ta cũng không định đổi rượu.
Như vậy sẽ càng dễ say hơn nữa, nên tốt nhất là vẫn chọn rượu vang đỏ nhưng là loại có độ thấp hơn một chút.
Ngô Thần đi phía sau Ô Ngữ Dung, một tay đút túi, cũng đi về phía tủ rượu.
“Anh Ngô, đây là chai rượu vang đỏ được lấy từ nhà máy rượu của những năm trước.” Bà ta vừa quay lại định nói chuyện với Ngô Thần, thì lại bất ngờ va vào vòng tay của Ngô Thần, bởi vì đã say bà ta không thể đứng vững, cộng với việc đang đi giày cao gót, nên nó bà ta té ngã mà còn không giữ được cả chai rượu vang trên tay.
“Ồ? Cẩn thận chứ, tổng giám đốc Ô.” Ngô Thần ôm lấy eo Ô Ngữ Dung, lùi lại một bước, ôm cả người của Ô Ngữ Dung vào trong lòng.
“Tôi xin lỗi, anh Ngô.
Tôi không biết là anh cũng đi sang đây.” Ô Ngữ Dung nhanh chóng đáp lại.
Đặt tay lên vai Ngô Thần đứng thẳng dậy, nhưng bởi vì quá vội vàng, nên thân thể có chút dao động và chóng mặt.
“Bà không sao chứ, tổng giám đốc Ô?” Ngô Thần lại đỡ bà ta.
Anh nắm lấy khuỷu tay của bà ta, mỉm cười lắc chai rượu vang đỏ trên tay với bà ta: “Rơi thì sẽ tiếc lắm đấy.”
Chai rượu vang mà Ngô Thần đang cầm trên tay kia.
Chính là cái chai mà ban nãy Ô Ngữ Dung loạng choạng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/toi-bi-mac-ket-trong-cung-mot-ngay/1193467/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.